CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấm luyến


 phan 14


Chương 49
 Tin tức về tổng tài Lôi Vũ kết hôn làm chấn động tất cả giới truyền thông, trên trang nhất của các tờ báo thậm chí các bảo tin tức trên ti vi đều đề cập đến vị tổng tài tuấn tú băng lãnh này, rằng cô dâu phải có dung mạo siêu quần xuất chúng mớ có thể làm cho vị tổng tài này động lòng.
 Từ trước đến nay người ta thường nhắc đến hai vị tổng tài của Lôi Vũ như thần đồng trong giới kinh doanh, chưa hề cặp kè qua lại với các nữ minh tinh nổi tiếng, nhất là Huyền Thiên với gương mặt lạnh lùng, tài ngoại giao khéo léo nhưng cũng đủ để giao tiếp trong quan hệ hợp tác chứ còn nhiều nữ nhân ngụ ý ngầm có, công khai có, anh đều thẳng thừng cự tuyệt, ngay cả Huyền Tú, vị tổng CEO luôn luôn với nụ cười trên mặt, nhưng cũng khéo léo từ chối các lời mời làm dấy lên làn sóng hoài nghi không công khai rằng, hai anh là người đồng tính, thậm chí còn hoài nghi hai anh em có đồng tính về anh em.
 Nhưng mặc những tin đồn thổi dù có thất thiệt ra sao, độ xác thực đến mức độ nào thì hôm nay, tin tức kết hôn đưa ra làm dập tan những nguồn tin đó. Buổi kết hôn sẽ được tổ chức trong khách sạn Hoàng Gia lớn nhất ở Đài Bắc với độ xa hoa lên đến mức kinh hoàng.
 Một nam nhân mặc bộ kimono xanh đậm đang thưởng thức tách cà phê nóng thơm lừng, nhàn nhã vừa đọc báo vừa cười khẽ.
 “Như thế này, có trẻ con quá hay không?”
 Tả Đằng Lam Tử đứng hầu ở một bên gương mặt lạnh lùng như sương không hề có chút phản ứng. Đi theo Triệt Nhất bao nhiêu năm nay, khi anh ta cười như thế này, anh cũng đủ hiểu bước tiếp theo anh ta sẽ ra đòn quyết định mình thân là cấp dưới, và là người bạn thân, sẽ sắp sẵn mọi thứ cho anh ta mà thôi.
 Bất chợt Triệt Nhất lên tiếng,
 “Lam Tử à.”
 “Có thuộc hạ.”
 “Nghe nói ông tôi đã đến?”
 “Vâng, lão thái gia vừa có lời nhắn mời thiếu gia sang đó.”
 Triệt Nhất gật gù, đến rồi. Chuyện cần đến cũng đã đến, chỉ là lần này anh muốn nhìn thử xem ông của anh cấm đoán anh như thế nào. Cười ngạo mạn, cầm tách cà phê uống một hơi, rời khỏi phòng, vừa đi vừa tháo chiếc áo kimono cho nó trượt xuống đưa ra một thân hình hoàn mỹ với những đường nét rắn chắc, đủ để xịt máu mũi những cô cô háo sắc.
 Bên trong gian khách sạn xa hoa, ông lão kia cũng gật gù đọc tin tức,:
 “Hai thằng bé này cũng không hiền lành gì....”
 vừa nói ông vừa cười ha hả. Ông cũng muốn nhìn thử xem thằng cháu đích tôn của ông làm cách nào chiếm đoạt em gái nó về đây.
 Đám cưới Huyền Ngọc và Huyền Thiên diễn ra vô cùng náo nhiệt tại một khách dạn thật lớn của Đài Bắc, tin tức tổng Tài của tập đoàn Lôi Vũ cưới vợ khiến cho giới truyền thông sôi sục, tin tức truyền ra rằng cô dâu mới là người Malaysia, đến Đài Bắc du học gặp gỡ và yêu tổng giám đốc. Câu chuyện tình đẹp như mơ của cô bé lọ lem vả chàng Hoàng tử làm biết bao cô gái hâm mộ và bóp cổ tay không thôi.
 Có người hỏi đùa rằng làm sao cô dâu mới vó thể phân biệt được hai anh em, và Huyền Ngọc thì chỉ đỏ mặt bối rối, cô sống chung với hai a từ nhỏ làm sao không phân biệt cho được nhưng làm sao nói thành lời còn Huyền Thiên thì cười nhẹ nhàng đứng ra đáp trả.
“Đương nhiên nhận ra chứ, tôi và Tú khác nhau thế cơ mà.”

 Câu trả lời làm hội trường oà lên lên cười, lúc này khi người dẫn chương trình tuyên bố buổi lễ bắt đầu thì Huyền Ngọc được Huyền Thiên dắt lên bục làm đủ mọi thủ tục: Cắt bánh kem, khui champange, và hôn nhau dưới sự cổ vũ của mọi người. Huyền Tú đứng đó đôi mắt tuy có vẻ đượm buồn nhưng a vẫn. Vui vẻ tiếp đãi khách khứa và chăm sóc cho Huyền Ngọc.
 Lúc này một người dáng vẻ thanh tú bước đến gần 3 người
 Huyền Ngọc ngẩng đầu lên thì thấy đó chính là Sơn Bản Triệt Nhất cô cứng cả người lại lo sợ, nhưng Huyền Thiên và Huyền Tú vẫn bình thản .
 Triệt Nhất dừng trước mặt Huyền Ngọc, nghiêng người hôn lên tay cô nụ hôn nhẹ nhàng, thì thầm lời chúc mừng cô sẽ hạnh phúc. Huyền Thiên tình thản đáp trả bằng lời cám ơn nhẹ nhàng.
 Sau đó, khi lướt ngang qua hai người Triệt Nhất chỉ cười buông nhje một câu:
 “Tập đoàn Greet ở Mỹ sáng ngày mai sẽ tuyên bố phá sản.”
 Câu nói làm Huyền Thiên chấn động đứng sựng lại, nhưng ngay sau đó anh vẫn bình thản nở nụ cười bước tới.
 Lúc này, người dẫn chương trình đã đến phần cô dâu chú rễ lên cắt bánh cưới và rót champange, Huyền Thiên đưa Huyền Ngọc vào phòng thay đồ, Huyền Tú cũng bước theo sau.
 Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay sau đó Huyền Tú vội vã từ cửa sau biến mất trong tầm mắt của mọi người.
 Lúc này Huyền Thiên vẫn vui vẻ đưa cô dâu ra làm lễ cưới, tiếng hoan hô chúc tụng vang cả buổi lễ hội.
 Rồi đến buổi khiêu vũ mở màn, cô dâu và chú rễ nhảy bản đầu tiên, nắm lấy tay anh đi vào điệu nhạc, hai người dìu nhau trong tiếng nhạc du dương, lúc này Huyền Ngọc thì thầm vào tai Huyền Thiên:
 “Bát ca, sao lại là anh? Thất ca đâu?
 Huyền Tú không hề bất ngờ chút nào chỉ cười khẽ đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô:
 “Lại bị em phát hiện ra rồi, anh giả cũng khá giống mà?”
 Huyền Ngọc phì cười, khi anh mặc bộ y phục chú rễ từ phòng tắm bước ra là cô đã biết ngay là anh, dù trên mặt anh có cố làm ra vẻ lãnh khốc lạnh lùng, không lên tiếng cũng bắt chước theo cách nói năng cư xử của Huyền Thiên, nhưng sống chung bao lâu nay, một cái nhíu mày, một cái nháy mắt của hai anh, cô đều phân biệt rất rõ ràng.
 Người ngoài có thể lầm lẫn nhưng với cô thì không.
 Huyền Tú khẽ thì thầm bên tai cô.
 “Huyền Thiên có việc gấp phải bay qua Mỹ ngay lập tức, nhưng không thể để người khác phát hiện anh ấy vắng mặt.”
 Huyền Ngọc gật đầu tỏ vẻ hiểu, câu nói ban nãy của Triệt Nhất cô cũng nghe loáng thoáng, cô biết tên kia đã động tay chân gì với anh mình rồi.
 Khi cả hai được đưa về khách sạn lớn nhất xa hoa nhất để hưởng đêm động phòng hoa chúc thì vừa bước chân vào cửa, Huyền Tú đã vội vã cởi ngay áo khoác quăng lên ghế.
 Ngay sau đó anh chạy nhanh đến chiếc máy vi tính để liên lạc với giới đầu tư bên kia và dõi mắt vào màn hình máy vi tính.
 Tập đoàn Greet là tập đoàn đầu tư lớn nhất hiện nay của hai anh, nếu tập đoàn này tuyên bộ phá sản cũng đồng nghĩa với chút hy vọng mong manh lật ngược tình thế của hai anh cũng biến mất.
 Gần đây công ty Kình Thiên đã phong tỏa hết nguồn tài chính và các dự án lớn nhỏ của Lôi Vũ, hầu đưa các anh vào bước đường cùng.
 Huyền Thiên bay qua bên ấy là cố giúp công ty kia đứng vững, thực ra nói đó là một đối tác, hay nói đúng hơn đó chính là công ty của các anh dùng để rửa những đồng tiền đen, đưa vào kinh doanh cho hợp lí từ những lợi nhuận phi pháp khác.
 Nhưng chuyện này hoàn toàn không ai hay biết, chẳng lẽ tên kia thần thông quảng đại đến mức đã điều tra ra cả chuyện này?
 Nhưng dù thế nào các anh nhất quyết không thể để công ty đó sụp đổ được.
 Đến trưa ngày hôm sau anh mới nhận được tin tức của Huyền Thiên, trông anh mệt mỏi bơ phờ. Anh bảo đừng cho Huyền Ngọc hay, anh đangcố hết sức để vực dậy.
 Chẳng may là, Huyền Ngọc đã nghe tất cả, cô đứng sau lưng Huyền Tú, đại khái đoán cũng được 7,8 phần.
 Tên kia thực sự quá mức ác độc, hắn muốn các anh tán gia bại sản để cô theo hắn. Hừ, hắn nghĩ cô là hạng người nào, dù các anh có ra sao, cô cũng nhất quyết đi theo các anh đến chân trời góc biển.
 Bên này, Triệt Nhất không ngừng vung thanh kiếm gỗ tấn công người đối diện trong phòng luyện kiếm, đường kiếm vô cùng sắc bén, mỗi chiêu điều hiểm hóc bất ngờ, nhưng người kia cũng không phải tay vừa, đỡ hết tất cả những đường tấn công của anh ta, thậm chí lợi dụng sơ hở để quật đòn lại.
 Đấu ngang tài ngang sức đột nhiên một thanh niên tre mở cửa bước vào, nghiêng người cung kính:
 “Ngài Sơn Bản, có lão thái gia đến.”
 m thanh bất ngờ làm hai đối thủ đang đấu kịch liệt bất chợt sựng lại. Triệt Nhất bị trúng một đòn vào hông, anh ta phát điên xoay người tấn công người mới vào.
 Tả Đằng Lam Tử dường như đã quá quen thuộc với tính khí anh ta, nên vứt mặt nạ phòng hộ vung kiếm nhào đến trước chặn lại.
 Vừa may đỡ cho người kia một chiêu trí mạng, nhưng người kia vẫn bị trúng một cước của Triệt Nhất vung ra văng vào một góc tường, khóe miệng rướm máu tươi.
 Triệt Nhất mắt lạnh lùng nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng quăng tất cả đồ phòng hộ hừ lạnh rời đi.
 Bỏ lại Lam Tử ôm người kia chật vật đứng dậy, nhưng người nọ không hề có chút cảm kích vung tay đẩy Lam tử ra gượng gạo đứng dậy đi về phía cửa. Lam tử bình thản cười cười đi theo phía sau, trầm giọng hỏi:
 “Định giận anh đến khi nào?”
 Chàng trai trẻ có gương mặt như búng ra sửa kia hừ mũi không đáp, hôm nay lão thái gia đến, vón bình thường khi Triệt Nhất luyện kiếm ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Trời có sập xuống cũng không được làm phiền anh ta.
 Cố tình hôm nay biết anh ta luyện kiếm với Lam Tử, nên hắn mới vào để chọc tức.
 Cả ba thân nhau từ nhỏ, hắn là người gia nhập sau bộ ba, nhưng vẫn hiểu rõ tánh tình của Triệt Nhất hơn ai hết. Bình thường Triệt Nhất cũng không tấn công hắn như thế, hôm nay phát điên như thế này chắc chắn có liên quan đến việc lão thái gia đến đây.
 Với lão thái gia, anh ta vừa kính vừa sợ, lại vừa hận. Lần này, việc anh ta tìm kiếm tung tishc của tiểu thư làm oanh động cả bang phái, gần như là một lời tuyên chiến với lão thái gia. Nhưng dù như thế nào anh ta vẫn sợ phải đối mặt như thế này.
 Mãi suy nghĩ thì một vòng tay ấm áp kéo anh ta vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai mẫn cảm của anh ta. Anh ta giật cả mình vội vùng vẫy.
 Nhưng Lam Tử đâu dễ dàng buông con mồi ngon mấy hôm nay trốn tránh anh ta chứ, ban đêm không được ôm ấp để ngủ đã đủ thảm lắm rồi.
 “Anh và cô ta không có gì, anh nói bao nhiêu lần em mới chịu tin anh đây?”
 Chàng trai hừ lạnh:
 “Anh và cô ta có gì hay không chẳng liên quan đến tôi nữa, hình ảnh sống động như thế cơ mà.”
 Giọng nói nghe sao chua quá, nói không quan tâm mà đến đây, nếu hắn ta không muốn dù có lật ngược cả Đài Loan này cũng chưa chắc tìm được hắn ta.
 Mấy hôm trước, hắn nhận được một xấp ảnh của Lam Tử và Marico sakayaki trần trụi quấn lấy nhau chung một chỗ, trên ảnh chụp có đề ngày tháng rõ ràng là ngày mà anh ta bảo phải sang Trung Quốc công tác một tuần. Cô gái này yêu Lam Tử lâu rồi, thường tạo cơ hội để gần gũi với anh ta, dạo gần đây anh ta lạnh nhạt, hay đi ra ngoài thường, có đôi khi sẽ bắt gặp đang cặp kè cùng ra cùng vào với cô cô nóng bỏng đó.
 Đến hôm nhận được xấp ảnh thì như nước đã tràn ly, hắn không nói một lời lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuyển sang nơi khác.
 Lam Tử về đến nhà thấy nhà trống không, phát hiện ra xấp ảnh nằm trên bàn kia, anh ta gần như nổi điên, kiếm tìm hắn không ngừng, nhưng hắn là ai chứ, là Mộc Dạ của bang Đế Vương, có biệt tài truy tìm tung tích hay tuyệt và đương nhiên cũng có tài giấu luôn tung tích của chính mình.
 Tìm kiếm bảo bối của mình không được anh ta gần như phát điên trút hết cơn giận dữ vào Marico Sakayaki, làm cô ta thân bại danh liệt, trốn chui nhủi ra khỏi đất nước Nhật Bản. Khốn kiếp thật! Dám tính kế trên đầu anh ta, lợi dụng anh ta uống rượu say vì cãi nhau với bảo bối rồi lột hết đồ nằm vào giường anh ta, cho rằng anh ta uống say, muốn bỏ thêm xuân dược vào để hai người gạo nấu thành cơm, cô ta quên rằng anh ta chính là người sử dụng độc thuật hay nhất bang, loại thuốc nào mà anh ta chưa thử qua cơ chứ, nên ngửi thấy mùi là lạ anh ta ngồi bất dậy cô ta bám riết lấy cổ anh ta định gạo nấu thành cơm.
 Hừ cả đời này anh ta chỉ trung thành với một mình bảo bối, bảo bối mà anh ta cực khổ lắm mới đeo đuổi được, khi nào thì đến lượt cô ta nhúng tay xen vào chứ.
 Anh ta không phân trần gì, chỉ đưa lưỡi khẽ liếm vành tai đang ửng hồng kia, gục đầu vào bờ vai gầy của cậu ta:
 “Mộc Dạ.....”
 Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào cổ cậu, âm thanh kia lại kéo dài làm cậu ta rùng mình, nhưng cơn tức từ hôm đó đến nay cậu ta vẫn chưa thể nguôi được, chỉ vì không muốn qua Đài Loan với anh ta mà anh ta giận dữ hành cậu suốt cả đêm, còn không nói không rằng chạy đi tìm nguwoif đàn bà khác.
 E hèm, dù sự thật thì cậu ta cũng biết Lam Tử không hề như thế, nhưng thân thể này đã từng bị người khác sờ qua, lột hết quần áo thì bảo sao cậu ta không giận cho được.
 Càng nghĩ càng tức, cậu ta vung tay đẩy Lam Tử đam bám lấy mình gần như không có khe hở. Cậu ta tức tối nghiến răng:
 “Đừng gọi tôi, anh đi tìm các cô gái của anh đi.”
 Trước kia chưa đeo đuổi được mình anh ta tìm mọi cách lấy lòng, thậm chí không tiếc công tìm mọi cách vào nhà mình ở. Nói nhà anh ta bị cúp điện, cúp nước, rồi nào là sợ .... ma. Mỗi khi đi công tác chung, anh ta còn kiếm hết cớ để ôm cậu vào lòng nói rằng như thế mới ngủ được, dụ dỗ, trêu chọc rồi lần lần đem cậu ăn sạch, hôm nay chán chê cậu muốn theo những cô gái bốc lửa đó à? Hừ đi đi, cậu không cần!
 Nhưng ai kia vẫn da mặt dày bám dính vào cậu ta như khối kẹo da trâu, kéo mãi cũng không ra, còn sụt sịt ra vẻ như oan ức lắm.
 “Anh chỉ biết cõ mỗi mình bảo bối, từ hôm bảo bối giận đến nay anh có ngủ được đêm nào ngon giấc đâu, ngay cả tiểu đệ đệ của anh cũng nhớ bảo bối, thổn thức khóc mãi nè.”
 Vừa nói anh ta vừa cưỡng bức đưa tay cậu ta vào đũng quần mình, xem’tiểu đệ đệ’ của anh ta đã ‘khóc’ ẩm ướt cương cứng.
 Cậu ta đỏ bừng cả mặt gắt khẽ:
 “Tôi không quan tâm...”
 Câu nói chưa hoàn thì đã thấy bàn tay ma quái của anh ta lòn dưới quần cậu, thăm dò nơi nào đó đang nhớ anh ta mà cứng rắn tựa như sắt mới ra khỏi ò, anh ta khàn khàn đáp:
 “Miệng không chút thành thật, phải phạt.”
 Vừa nói anh ta vừa bế bảo bối lên đi về phía một gian phòng trống mặc cho ai kia giãy dụa la hét, anh ta đã dùng môi bịt lại cái miệng luôn phun ra những lời trêu tức anh ta, chỉ có cách làm cậu ta ba ngày ba đêm không thể xuống giường được, mới ngăn chặn được cái miệng chua ngoa chọc tức chết người không đền mạng này.



Chương 50
 Trong gian phòng rộng lớn với thiết kế thật trang nhã, một chiếc bàn cong theo kiểu Châu u, một chiếc ghế da bọc nệm, một dãy sách đủ thứ tiếng nằm trên kệ và một chậu hoa nhỏ ngát hương như tô điểm thêm cho gian phòng thêm không khí mát lành.
 Một ông lão đầu tóc trắng phơ đang ngồi nhìn xem quyển tạp chí sáng hôm nay không ngừng gật gù, ông lẩm bẩm với mình:
 “Tuyệt, tuyệt thật, hai chàng trai trẻ này không phải tầm thường, tập đoàn Greet theo cháu trai ông dự đoán sẽ sụp đổ trong vòng ba ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm mà nó vẫn vững vàng trụ hạng trên bảng thị trường của phố Wall, dù mức điểm không cao. Lần này Triệt Nhất gặp khó khăn rồi.”
 Lật lật mấy trang tiếp theo vẫn đang đưa tin về đám cưới của tổng tài tập đoàn Lôi Vũ, ông mỉm cười nhìn cô cháu gái xinh xắn trên bìa tạp chí. Nó giống mẹ nó thật, từ khóe mắt đuôi mày, tới bản tính nhút nhát không chấp nhận người lạ.
 Ngày trước, khi con gái ông còn nhỏ, nó chỉ quấn quýt ông và anh trai nó, thậm chí đến nhà trẻ cũng không chịu, đến mức ông vì quá thương yêu con nên đã mướn gia sư về dạy riêng, Sơn Bản Triết Nhấtngoài việc đeo đuổi đam mê kinh doanh, hầu như tất cả thời gian đều quấn quýt bên em gái, ông lúc ấy còn khá trẻ, vợ ông bị bệnh qua đời sớm, nên ông ngoài việc mở mang địa bàn, vùi đầu vào kinh doanh còn có những cuộc chơi thâu hoan.
 Ông cứ nghĩ, có gia sư, có bảo mẫu, có bảo vệ có những trang thiết bị hiện đại nhất, con trai và con gái của ông sẽ được hưởng sự dạy dỗ trong điều kiện tốt nhất.
 Đến một ngày, ông phát hiện ra con trai và con gái của ông có những biểu hiện không bình thường thì lúc đó đã muộn, chúng nó đã vượt qua tình anh em, ông đưa Sa Tử sang Anh quốc học, còn Triết Nhấtông gấp gút làm đám cưới với một vị tiểu thư nhà giàu nhất hiện thời.
 Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, lúc ấy đám cưới này là một đề tài để tất cả mọi người của giới thượng lưu Nhật Bản bàn luận không thôi.
 Nhưng mấy ai biết, con trai ông nó đã phản đối đến long trời lở đất, đến ngày vào lễ đường ông cũng phải nhờ người khác dịch dung thành nó vào làm lễ, và đêm tân hôn, ông đã sử dụng xuân dược để ép con trai ông động phòng với vợ của nó, nhưng ông dù có ép buộc đến đâu.
 Con trai ông khi tỉnh lại nó chỉ nhìn ông bằng ánh mắt căm hờn, rồi nó vùi đầu vào uống rượu.
 Một thanh niên tràn đầy sức sống, tương lai chói lọi phút chốc biến thành một con ma men, chỉ say xỉn.
 Mà cô con dâu của ông cũng là người dịu hiền ngoan ngoãn, chìu chồng hết mực, đêm tân hôn đó, may mắn làm sao con dâu ông đã mang thai, thế nhưng nó không hề nhìn đến một chút nào.
 Đứa bé được sinh ra, trong sự hờ hững của con trai ông, nó không hề liếc nhìn vợ và con nó lần nào. Thỉnh thoảng còn lén ông đến Anh quốc để thăm Sa Tử.
 Ông đã chuyển trường, thậm chí giấu tung tích của con gái ông. Ba năm, trong ba năm con trai ông bỗng thay đổi, nó không vùi đầu vào rượu nữa mà bắt đầu vùi đầu vào kinh doanh, dù vợ nó, nó không hề ngó tới, lúc ấy ông cứ ngỡ rằng nó đã quên, vfa Sa Tử cũng đã học xong chương trình học ở nước ngoài, con bé nói nhớ nhà muốn về thăm nhà.
 Trong một phút yếu lòng, ông đã cho con bé về nhà thế là oan nghiệt đã xảy ra.
 Thì ra, thì ra con trai ông từ trước đến nay chưa hề quên Sa Tử, nó chỉ vùi đầu vào làm việc để chờ cơ hội, chờ cơ hội thoát khỏi sự kiềm kép của ông.
 Khi Sa Tử về nước, ông cũng đã giám sát rất gắt gao, nhưng vẫn không thể thoát khỏi được.
 Chúng nó đến với nhau, ân ái trên chiếc giường và vô tình con dâu ông bắt gặp.
 Con bé phát điên, không thể tin vào mắt mình. Bao năm qua chỉ làm vợ trên danh nghĩa ngoại trừ đêm tân hôn đầu tiên chồng cô chưa bao giờ ngó đến cô.
 Cô cứ ngỡ rằng chồng cô không yêu cô, hoặ chồng cô có điều gì đó khó nói, thân làm vợ cô lo tròn bổn phận thờ chồng thương con, nay sự thật rõ ràng thế này, anh ta không phải chỉ không yêu mình mà còn ngoại tình với đứa em gái ruột của anh ta, cô đứng ngoài chết lặng nghe âm thanh hoan ái bên trong phòng, tận mắt chứng kiến hai thân hình trần trụi quấn chặt vào nhau thở dốc khóc than cho những ngày ly biệt. Cô phát điên lên chạy ra khỏi đó, cô cứ nghĩ nếu mình chay ra khỏi đó, chạy ra khỏi căn nhà tội lỗi đó thì mình sẽ không bao giờ gặp lại hình ảnh kinh hoàng đó, rằng đó không phải là sự thật mà chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
 Nhưng cô biết cho dù cô nằm mộng cũng chưa từng nghĩ chồng mình sẽ ngoại tình ngay với chính em gái ruột của anh ta.
 Vô thức cô cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi một chiếc xe đâm ngang người mình cô vẫn còn hoảng loạn, mắt trợn trừng, cứ mãi lắc đầu lẩm bẩm:
 “Không thể nào, không thể nào.”
 Rồi đã chết trên đường khi chuyển đến bệnh viện.
 Ông giận dữ, ông giam hai đứa riêng biệt bắt đầu nhờ nhà thôi miên tài ba nhất trên thế giới về thôi miên hai đứa con ông, đứa con gái hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái thôi miên, nó không còn nhớ gì đến chuyện đã xảy ra nữa, trí nhớ của nó trống rỗng, cứ như một người xa lạ, còn con trai ông.
 Chấp niệm của nó quá mạnh mẽ, phản phệ lại thuật thôi miên, trong lúc đó, gần như giết chết nó và giết chết luôn cả nhà thôi miên, nó phát điên cuồng.
 Ông không còn sự lựa chọn nào khác giữa danh, dự, mặt muĩ, rằng mình sẽ trở thành trò hề của giới thượng lưu, nên ông cắn rưng ra quyết định, bí mật đưa con gái ông sang Malaysia, chuẩn bị cho nó một danh phận mới, một cuộc sống mới.
 Và nó cũng đã lập gia đình, nghe đâu có một đứa con gái, thám tử về hồi báo ông bàng hoàng ngây ngẩn cả người, đứa con gái đó, nó giống con trai và con gái ông y như tạc.
 Nhưng vẫn chưa dứt khi con trai của ông cương quyết vượt qua mọi trở ngại đến thăm nó, mặc chồng và con nó không hề buông tay.
 Đến một ngày, ông chết cứng cả người khi hay tin con trai ông đã bị rơi máy bay, chết mất xác.
 Đau lòng khôn thôi, ông tự phong bế mình trong phòng gần ba tháng trời, đến khi đứa cháu trai của ông đến gõ cửa phòng, gọi ông trở về với thực tại.
 Nhìn nó, ông như nhìn thấy được bản sao của con trai mình còn sống, niềm tin dần trở lại với ông.
 Có đôi lúc, ông rât muốn rước Sa Tử về, dù sao đó là người thân cuối cùng của ông còn sót lại. Ông hoàn toàn không muốn nó lang thang bên ngoài chịu khổ.
 Nhưng oan nghiệt là, nó có một đứa con gái.
 Không, ông không thể để cho lịch sử lập lại được nữa, ông không thể để lời nguyền xảy ra, ông đã thành công khi trốn tránh chị gái của mình, cũng đã thành công cắt đứt mối nghiệt duyên của con trai mình.
 Bây giờ phòng bệnh hơn chữa bệnh, ông thà cắn răng nhìn đứa con gái và cháu ngoại của mình lưu lạc bên ngoài chứ tuyệt đối không để chi bi kịch tiếp tục xảy ra.
 Ông phải cắt đứt nó ngay từ trong trứng nước.
 Ông bắt đầu cắt đứt tất cả mọi liên lạc và những gì liên quan đến Sa Tử và con, ông làm như không hề có đứa con gái này tồn tại trên đời này, chỉ bởi vì ông không muốn Triệt Nhất biết được nó còn có một người cô và một người em, cho dù nó biết thì nó cũng sẽ nghĩ rằng họ đã chết.
 Nhưng biểu hiện của Triệt Nhất làm ông kinh hoàng, nó là một người có cá tính bướng bỉnh cương quyết của cha nó, sự nhẫn nại chịu đựng của mẹ nó, kết hợp với sự nhạy bén sắc sảo của ông.
 Nó xử lí công việc một cách lạnh lùng quyết đoán, nó thông minh vượt xa ngoài sự tưởng tượng của ông.
 Ông từng lấy nó làm tự hào, nhưng đồng thời ông cũng giám sát chặt chẽ mọi hành động của nó, ông không muốn nó đi tìm em gái nó, lúc ba nó đến tìm Sa Tử nó đã 6t, đủ để hiểu mọi chuyện.
 Ông sợ sức mạnh của lời nguyền kia quá mạnh làm nó không thể quên em gái nó (dù chưa có chuyện gì xảy ra), ông không hề hợp tác qua lại với Đài Loan và Malaysia, chỉ để không cho cháu ông có cơ hội hai nước đó.
 Nhưng ông không ngờ, nó âm thầm tạo dựng thế lực riêng của nó, và nó đã tìm được Cát Ưu. Nó từng một lần hét vào mặt của ông rằng:
 “Nếu con không tìm Cát Ưu, và ông tìm được trước, liệu ông có cân nhắc đến việc giết Cát Ưu hay không?”
 Câu hỏi đó làm ông ngẩn ngơ cả người, liệu khi ông biết cháu trai ông âm thầm yêu thương và tìm kiếm đứa em cùng cha khác mẹ của mình, vậy liệu ông có vì gia tộc Sơn Bản mà giết cháu gái của ông không?
 Câu trả lời của ông là: Có. Đúng vậy, đáng tiếc rằng ông sẽ trả lời là có.
 Nhưng khi ông đến gặp nó, con bé thanh thuần trong bộ đồng phục học sinh từ trường về nhà, con bé đi cùng bạn ăn bánh kem, con bé dạo chơi trong siêu thị, cách con bé cười, cách con bé tỏa sáng rực rỡ làm ông suy nghĩ rằng trước đây mình đã làm đúng hay sai.
 Nó là bản sao của Sa Tử, làm ông như nhìn thây Sa Tử hiện hiện nơi đó, Sa Tử đang đứng đó nhìn ông cười.
 Ông biết, dù ông có làm gì, cá tính hiền lành của Sa Tử luôn sẽ mỉm cười và tha thứ cho ông.
 Lần đầu tiên trong cuộc đời của ông suy nghĩ rằng con người độc ác quyết đoán trước đây của mình là đúng hay sai? Nếu cho ông làm lại lần nữa liệu ông có chấp nhận tình cảm của Sa Tử và Triết Nhấthay không?
 Thực sự ông không dám khẳng định, bởi vì chính ông cũng không dám tranh thủ hạnh phúc cho bản thân mình. Ngày chị ông lìa đời có gọi ông đến một bên, khẽ hôn lên má ông rồi nói, bà rất hối hận, bà rất hối hận khi không cương quyết đấu tranh vì tình cảm của mình, bà rất hối hận vì đã đặt lợi ích gia tộc lên trên cả hạnh phúc của bản thân, đến cuối đời chỉ là một nắm xương tàn vô vụn.
 Những lời của bà làm ông ngây ngẩn, có đôi khi ông cũng có suy nghĩ đó, nhưng ông đã cương quyết đè nén nó, không cho nó bộc phát. Nhưng hôm nay Cát Ưu không là người trong gia tộc mà là cô bé mồ côi bên ngoài, nếu ông chấp nhận cô bé, ít ra ông cũng đỡ phải mất mặt mũi.
 Nhưng đó chỉ là cáchđể ông tự an ủi lương tâm của ông, chứ nếu ông đồng ý thì Sa Tử sẽ dễ dàng có một thân phận mới.
 Bất chợt ông muốn nghe, muốn tiếp xúc với đứa cháu ngoại mà từ lúc nó sinh ra cho đến giờ ông chưa từng chính thức đến gần nó.
 Thế là ông quyết định giả vờ tạo cơ hội cho ông cháu gặp mặt.
 Cháu ông đó, nó nhút nhát rụt rè y hệt như mẹ nó, nó cũng hiền lành thiện lương y như mẹ nó. Và rồi, ông cảm thấy những quy tắc những chuẩn mực của mình từ trước đến nay chỉ là tờ giấy mục nát, chỉ một cái chớp mắt của cháu ông, những quy tắc của ông vỡ tan ra như bong bóng xà phòng. Ông biết ông đã phải làm gì.

Chương 51
 Tiếng tằng hắng ngoài cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ đau buồn của ông.
 Ông ngước nhìn lên, cháu trai của ông đang mặc bộ u phục màu sáng, làm tăng thêm khí chất anh tuấn tiêu sái của nó. Đúng ra ông phải biết mới đúng, bao nhiêu năm qua, nó chỉ một lòng lo làm việc hoàn toàn không chú ý đến giao thiệp bạn gái hay chuyện nam nữ,thì ra...... Thì ra trong lòng nó đã âm thầm chờ đợi một người.
 Triệt Nhất cúi người thật thấp chào ông, sau đó đến bên cạnh ông ngồi xuống, chậm rãi đưa tay pha trà.
 Trà đạo là một trong những nghi thức truyền thống về văn hóa của Nhật Bản, pha trà cũng là một nghệ thuật, người tĩnh tâm pha được trà ngon cũng là một nghệ nhân.
 Tài pha trà của Triệt Nhất cực khéo, mùi hương thoảng thoảng, vị nhẹ nhàng thanh tao, động tác cũng vô cùng tao nhã. Anh rót cho ông mình một chén trà, sau đó cũng tự rót cho mình rồi chậm rãi nhấp cạn.
 Lẳng lặng ngồi đó, anh biết ông đã tìm đến đây, con bài đã sắp được lật ngửa.
 Dù đối phó với bên ngoài, anh có thể dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn không hề buông tay, nhưng còn với ông anh? Anh thực sự không biết mình nên dùng thái độ nào đối với ông, anh biết ông anh cực kì phản đối việc loạn luân giữa anh em. Và anh lại không hề muốn bước vào vết xe đổ của cha mình.
 Ông tằng hắng một tiếng, cất giọng mở đề:
 “Ông nghe nói, con đã tìm được Cát Ưu.”
 Anh khẽ gật đầu, tao nhã nhấp một ngụm trà, sau đó ngẩng đầu lên nói:
 “Con cũng nghe nói, ông đã đến gặp Cát Ưu.”
 Ngầm thích thú với cú phản đòn của thằng cháu trai, từ trước đến nay nó chưa hề nhường ông khi bảo vệ ý kiến của nó, đó cũng là một trong những nguyên nhân bang hội Đế Vương mới được như ngày hôm nay nhờ những ý tưởng mới mẻ của nó.
 Còn rất trẻ, nó đã thống lĩnh cả hai phía, vừa kinh doanh vừa ở thế giới ngầm. mà cả hai phía nó đều làm rất tốt, ngay cả ông cũng khâm phục nó. Dù ông luôn để mắt đến nó, nhưng ông vẫn sơ sót. Aiii, điều đó chứng minh rằng ông đã già rồi, trường giang sóng sau xô sóng trước mà.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket